Trọn Đời Có Duyên
Phan_17
"Ba, con cảm thấy chị mà gả đi xa cũng không sao cả, dù sao thì ba mẹ không phải còn có con sao?" Lý Thụy vội vàng nháy mắt cho bà chị, tình cảm của anh Thần và chị gái chỉ có anh biết, hai người này rõ ràng giống như thêm mỡ trong mật đâu rồi, ba à ba \ như vậy là đang chia rẽ uyên ương đó . Bây giờ cũng đã thời đại Xã Hội Chủ Nghĩa rồi, quyết không cho phép loại gia trưởng phong kiến này tồn tại.
Diệp Dĩ Mạt kinh ngạc không mở miệng, cô ngu hoàn toàn, sao ba chợt đổi ý rồi hả ?"Ba, có phải Tử Thần làm gì để cho ba không hài lòng hay không?" Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Dĩ Mạt cũng chỉ nghĩ tới khả năng này, xem chừng là Tất Tử Thần phương diện nào đó bị ba già không hài lòng rồi?
Diệp Kiến Quốc thở dài, trong nhà này, coi như ông không quyền rồi nói, vợ ông trừng ông, con trai giúp người ngoài, cả con gái cũng cho là ông kén cá chọn canh."Ba không nói Tử Thần không được, chỉ không muốn con gả xa như vậy." Ngộ nhỡ sau này Tử Thần bị điều đến quân khu xa hơn, con gái bảo bối cũng đi theo, chẳng lẽ lại để ông khóc chết?
"Được rồi không nói cái này nữa, Tiểu Mạt tới đây giúp dì làm hoành thánh, lúc con về mang theo một ít đi, để làm điểm tâm cũng được." Trần Hạnh lôi kéo Diệp Dĩ Mạt tránh ra, trước khi đi vẫn không quên trừng ông chồng một cái, chuyện như vậy, muốn nói là dĩ nhiên sao? Trước đó cũng không nói với bà cứ như vậy mà làm loạn, thật là kinh người.
Lý Thụy nằm lệch qua trên ghế so pha chơi điện thoại di động, thực tế lại đang hồi báo tin tức mới nhất cho anh Thần của anh: " Anh Thần ơi anh Thần, ba em muốn giới thiệu cho chị em mấy tên nhóc đẹp trai trong đơn vị ông đấy! Anh mau chóng chuẩn bị cái gì để lấy lòng ba vợ tương lai của anh đi!"
Lúc Tất Tử Thần thấy tin nhắn đã hơn mười giờ đêm rồi, liếc thấy Lý Thụy gởi tin, anh còn có chút kỳ quái, chẳng lẽ em vợ tương lai có chuyện gì à? Chỉ là sau khi anh đọc xong tin nhắn, khóe miệng cười cũng đã cứng lại, gây khó khăn cho mình lại là ba vợ tương lai.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Tất Tử Thần đã có chủ ý, lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho ông cụ nhà mình: "Alo, ba à, là như vậy, con đã nộp báo cáo kết hôn với Tiểu Mạt lên cấp trên rồi, chẳng qua con lo lắng thời gian không còn kịp nữa, cho nên có thể nhờ ba thúc giục thúc giục giúp con chút được không?"
Tất Trọng Tường quả nhiên hỏi: "Có cái gì không kịp hay sao?" Tiểu tử này, cuối cùng cũng thông suốt, biết nói chuyện kết hôn rồi! Mặc dù cũng không có trải qua sự đồng ý của người lớn bọn họ. . . . . . Tất Trọng Tường có chút buồn bực, cũng may Tiểu Mạt con dâu mà họn họ đều ưng ý, trình lên thì trình lên thôi.
Khóe miệng Tất Tử Thần khẽ nhếch: "Con sợ cháu trai của ba không kịp đợi." Anh đã nói như vậy, chẳng lẽ ông cụ vẫn không thể làm chút chuyện à? Chuyện liên quan đến anh, ông cụ không nhất định sẽ để tâm, nhưng chuyện liên quan đến cháu trai tương lai của ông, Tất Tử Thần dám cam đoan, bây giờ mà muốn ông cụ làm ngựa cho cháu trai cưỡi ông cũng đồng ý.
Tất Trọng Tường cúp điện thoại, mới vừa rồi mặt còn nghiêm túc, đã lộ ra nụ cười rực rỡ trên mặt, dọa cho Lý Mân ở bên cạnh phải nhảy dựng lên: " Tử Thần có chuyện gì vậy?" Bình thường nó cũng sẽ không gọi điện về nhà lúc trễ như vậy, hơn nữa, hai cha con lần nào nói chuyện điện thoại xong không phải cũng đều trầm mặc à? Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ông cụ lại vui mừng như vậy chứ?
"Tiểu tử thúi này, nộp báo cáo kết hôn cũng không nói một tiếng với người trong nhà." Tất Trọng Tường trên miệng thì giáo huấn, khóe mắt lại cười đến nỗi tất cả nếp nhăn hiện rõ: " Ngày mai tôi tìm lão Diệp đi uống trà, cũng không biết ông ấy có biết hay không đấy." Hai đứa nhỏ này, yêu nhau cũng không nói tiếng nào, hôm nay lại nạp báo cáo kết hôn, đây là tiền trảm hậu tấu sao? ? ?
Chương 40
Buổi tối Lý Thụy lái xe đưa chị gái về nhà, Diệp Dĩ Mạt ngồi ở trong xe, một mực không biết nói với Tất Tử Thần chuyện này như thế nào, cô cũng không nghĩ tới, ba cô một lòng muốn tác hợp cho bọn họ bây giờ lại phản đối.
"Chị , Chị với anh Thần của em có phải đã tiến hành tới bước này, bước này hay không ~" Lý Thụy lái xe, nhướng mày gương mặt không đứng đắn.
Diệp Dĩ Mạt lườm anh một cái, cái gì gọi là anh Thần của em? Lúc nào thì anh thành em vợ của người ta rồi? Còn nữa, loại chuyện đó, thân là em út nên hỏi sao???"Lái xe cho tốt vào, ngậm miệng của em lại."
Lý Thụy không cam lòng bĩu môi, yên tĩnh được một lúc, lại hỏi: "Chị, thật ra thì chị không cần lo lắng cho ba và mẹ đâu, dù sao sang năm em sẽ tốt nghiệp đại học rồi, đến lúc đó ba mẹ còn có em chăm sóc."
Diệp Dĩ Mạt nhìn mặt mũi em trai khó có lúc được nghiêm túc như vậy, trong lòng khẽ dâng lên hơi ấm, nhưng ngoài miệng không nghĩ để cho anh hài lòng: "Chờ em có thể chăm sóc được ba mẹ chắc còn xa lắm." Coi như cô lập gia đình, cũng không nhất định không chăm sóc được người trong nhà chứ?" Em nên nhanh chóng mang con dâu về nhà cho hai người bọn họ xem một chút mới đúng là nghiêm chỉnh đấy." Thân thể của ba và dì Trần cũng không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đến lúc cần bọn họ chăm sóc, tối thiểu cũng phải mười năm nữa, tên nhóc này, đừng dùng những lời qua loa tắc trách như vậy mà nói với cô chứ, mặc dù có điểm cảm động.
"Được rồi chị à, còn nói cái này làm gì, không phải theo như chị nói em phải lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình sao?" Lý Thụy phồng lên miệng, "Đến nơi rồi, chị à em không đi lên nhà đâu, em phải nhanh chóng trở về trường học đây." Trở về trường học tìm mấy người lão ngũ lão lục thương lượng bước kế tiếp của công ty đi như thế nào đã.
"Trên đường cẩn thận một chút." Diệp Dĩ Mạt qua cửa sổ xe chăm sóc nói một tiếng, nhìn xe rời đi mới đi vào cầu thang.
Còn chưa đi vào nhà, điện thoại di động đã rung lên, "A lô, Tử Thần." Diệp Dĩ Mạt còn chưa nghĩ ra nói với anh như thế nào, ngược lại anh đã gọi điện thoại tới.
"Tiểu Mạt, ở nhà à?"
"Còn chưa có vào nhà đâu, anh chờ chút, em lấy cái chìa khóa."
Tất Tử Thần nghe bên đầu điện thoại kia sột sột soạt soạt, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt."Này, đang nghe sao?" Diệp Dĩ Mạt đi vào nhà, bỏ giày cao gót trên chân ra, cả người đều ngã xuống ghế sô pha.
"Ở đây, mệt chết đi?"
"Cũng may, chỉ là giày có chút hơi chật." Một tay xoa lòng bàn chân, một tay nghe điện thoại.
"Về sau có thể không đi giày cao gót thì đừng đi." Tất Tử Thần nghĩ đến lần đầu tiên lúc bọn họ gặp mặt cô cũng bị đôi giày cao gót kia cho hành hạ đến đủ thảm hại: "Em ngâm chân trong nước nóng, sẽ tốt hơn đấy."
"Dạ, đợi lát nữa đi." Diệp Dĩ Mạt nghẹo đầu tựa vào trên ghế sa lon: " Gần đây em cũng không có ngày nghỉ, nếu không sẽ đi qua thăm anh"
Tất Tử Thần cười khẽ: "Dù sao cũng không xa, chủ nhật qua cũng được mà." Dừng một chút, lại nhẹ giọng cười nói: "Anh đã nộp báo cáo kết hôn lên trên rồi, Chính ủy Triệu nói sẽ mau chóng trả lời lại, đúng rồi, phòng ốc trong đơn vị cũng đã phân cho, không lớn lắm, nếu như em không thích, chúng ta có thể mua một căn hộ ở trong nội thành cũng được." Tiền anh gửi ngân hàng nhiều năm như vậy chắc cũng đủ để anh trả tiền đặt cọc rồi (*trong mua trả góp) .
"Tử Thần. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt chợt trầm mặc lại: "Ba em, ba em nói. . . . . ."
"Tiểu Mạt." Tất Tử Thần chợt nghiêm túc cắt đứt lời nói của cô: "Anh hiểu rõ ý tứ của chú Diệp." Tất Tử Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, chợt không hề có phong độ ngắt lời của cô, nhưng anh chính là không muốn mạo hiểm, không muốn từ trong miệng cô nghe được cho dù là lời nói hơi chần chờ.
"Tiểu Mạt, chú Diệp chỉ vì muốn tốt cho em thôi, nhưng mà. . . . . ."
Nhưng chỉ chốc lát, Diệp Dĩ Mạt cũng không đợi anh nói nửa câu sau: "Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà, anh nhớ em lắm." Giọng nói đàn ông trong điện thoại trong sáng trầm thấp, thẳng tắp đụng lòng của cô, không có lời ngon tiếng ngọt buồn nôn, chỉ một câu ‘anh nhớ em lắm’, lại như có ma lực không thể dự đoán được vậy, khiến vành mắt Diệp Dĩ Mạt trong nháy mắt đỏ hồng.
Đứa ngốc, mới cách xa không tới một ngày mà.
"Nói cái gì đó. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt che miệng, âm thanh khẽ run: "Mới cách xa không bao lâu đấy." Cô cũng nhớ anh, rạng sáng anh đi, từ buổi sáng đến bây giờ trong đầu cô đã không biết nhảy qua bao nhiêu lần lưu luyến khuôn mặt tươi cười ấm áp của anh rồi.
"Tiểu Mạt, anh thật sự rất muốn gặp em." Tất Tử Thần dán lên điện thoại di động, sau một ngày bận rộn, thần kinh căng thẳng rốt cuộc một khắc kia khi nghe được giọng nói của cô đã buông lỏng xuống. Rất nhớ em ở bên cạnh, vừa mở mắt sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của em, tối về, thấy hình ảnh em cười tủm tỉm chuẩn bị cơm tối, mà không phải ký túc xá lạnh lẽo vắng vẻ này.
Lời nói của Diệp Kiến Quốc, cũng không có ai nhắc tới, làm ba chỉ vì muốn tốt cho con gái mà thôi, chưa từng nghĩ tới việc gây khó dễ cho con gái.
"Tiểu Mạt, hoặc là chúng ta ở bên trong chung cư bộ đội mua phòng nhỏ thôi." Tất Tử Thần lại nhắc tới cái vấn đề này, hôm nay anh đi xem căn phòng mà đơn vị phân cho, là một vị lão Chính ủy để lại, hơn tám mươi thước vuông, không coi là nhỏ, nhưng phòng ốc đã lâu hơn chục năm, hơn nữa không có ban công mà cô thích.
"Mua phòng ốc à, hình như bây giờ phòng ốc đều không tiện nghi đấy." Diệp Dĩ Mạt cắn môi nói, không phải anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm lính sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hay là nói đãi ngộ của lính tốt như vậy?
Tất Tử Thần cong cong khóe miệng: "Em đừng quên chồng em học chuyên ngành gì ở đại học đấy." Anh học kinh tế đấy, từ năm thứ hai đại học bắt đầu đầu tư, mặc dù có thua lỗ, nhưng vận khí của anh coi như không tệ, mấy năm đại học cũng thu được không ít, cộng thêm sau khi đi lính cũng không có chi gì, tiền lương tích được cũng lên sáu con số rồi.
"Ai nha không nhìn ra, em còn câu được người giàu cơ đấy~" Diệp Dĩ Mạt che miệng cười, mỗi lần nói đến tương lai của bọn họ, trong lòng cô liền tràn đầy ước mơ, căn nhà nho nhỏ có bóng dáng ấm áp của anh.
" Chừng nào thì em tới đây một lần, chúng ta đi xem phòng ốc một chút, sau đó nhanh chóng lắp đặt toàn bộ thiết bị, vấn đề cũng không lớn."
"Chờ qua tháng thi này, em sẽ đi qua một chuyến." Diệp Dĩ Mạt lên tiếng, hôm nay nếu ba không nói cô còn chưa có nghĩ tới, vốn cho là ba và dì Trần đều coi trọng bọn họ, cho nên anh cho là khi ba biết bọn họ muốn kết hôn sẽ vỗ tay ăn mừng, ai biết phút cuối cùng ba cô lại đổi ý chứ?
Cho nên nói, phải tìm cơ hội thẳng thắn nói chuyện cùng ba. Không thể đợi báo cáo kết hôn được phê chuẩn rồi, ba còn một chút tin tức cũng không biết đấy.
"Tiểu Mạt, chú Diệp để anh nói chuyện cho, ngày xưa còn có con rể tới cửa cầu hôn đấy, anh cũng làm như thế một lần." Tất Tử Thần cố làm ra vẻ buông lỏng nói, trong lòng lại nói thầm, lực chiến đấu của lão gia tử nhà anh không có yếu đi chứ?
"Được rồi, em biết rồi, anh nhanh nghỉ ngơi đi, hôm nay lên đường lại bận bịu cả ngày rồi anh hãy ngủ một giấc thật ngon nhé." Diệp Dĩ Mạt nhẹ giọng dặn dò.
"Yes Sir, anh nghe lời vợ anh. Vợ đại nhân cũng ngủ ngon nhé." Tất Tử Thần cười giỡn nói: "Vợ à, em cúp máy trước đi."
Diệp Dĩ Mạt khẻ nở khuôn mặt tươi cười, nghe lời anh cúp điện trước. Nhào vào trên giường của mình, ga giường mới vừa thay không còn mùi vị của anh, Diệp Dĩ Mạt lại giống như còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người anh, nhạt đến nỗi không ngửi được mùi thuốc lá, còn có hỗn hợp mùi nước cạo râu và dầu gội đầu, nhẹ nhàng mà sung sướng, giống như anh vậy.
Tất Trọng Tường đối với con trai duy nhất của mình, nói không kiêu ngạo đó là giả, từ nhỏ đến lớn, tiểu tử thúi này vẫn luôn làm bá vương ở trụ sở quân đội, bướng bỉnh có bướng bỉnh, nhưng anh không chỉ dùng nắm đấm, càng thêm dùng thực lực để những đứa bé khác phục tùng, cho dù là thành tích ở trường học hay là trình độ được hoan nghênh trước mặt giáo viên, đứa nhỏ này vẫn luôn là người nổi bật.
Đều nói cha con là kẻ thù, tiểu tử thúi này lại lớn lên càng không nghe lời, để cho anh đi học trường quân đội, thế nhưng không nghe lời bọn họ lại điền nguyện vọng một trường đại học nổi tiếng ở thủ đô, còn dám bốn năm cũng không về nhà, hại ông bị vợ mình trách tội bốn năm liền, vừa nhắc tới con trai liền oán ông.
Sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, tốt nghiệp đại học xong, tiểu tử này ngược lại không nói một tiếng nào đã ghi danh vào trường quân đội, còn không cho người khác biết anh là con trai của quân trưởng Tất.
Anh muốn có cốt khí ông sẽ thành toàn cho anh, Tất gia từ trên xuống dưới, không có một người nào giúp anh. Không ngờ, tiểu tử này thế nhưng cũng lăn lộn đội gió đạp mưa, tốt nghiệp ưu tú trường quân đội, liên trưởng trẻ tuổi nhất, sĩ quan có tiền đồ nhất.
Làm cha con hơn 30 năm, đứa con trai này duy nhất chưa từng bị ăn đòn của ông, đại khái là ấy là lần đi gặp con gái của lão Diệp. Vốn cho là lần này anh cũng chỉ qua loa, ai biết tiểu tử này sau khi trở về lại cười nói ấn tượng không tệ?
Sau đó, Tiểu Trương trong bộ đội gọi điện thoại đến nói cũng biết tiểu tử này đang nói yêu đương, bạn gái là một cô gái rất xinh đẹp, ông biết, tiểu tử này thật sự thích nha đầu Tiểu Mạt này, nếu không anh sẽ không để cho tất cả mọi người đều biết, tiểu tử thúi này, luôn luôn cực kì có chủ kiến.
Để cho ông kinh ngạc chính là cuộc điện thoại ngày hôm qua. Tiểu tử này vừa nói lên liền một câu ‘ba’, là ông biết khẳng định không có chuyện tốt.
Quả nhiên.
Cháu nội?
Hừ hừ?Cháu nội? Thế nhưng lại bảo ông giúp một tay đi thúc giục thúc giục kết quả báo cáo kết hôn, nói là sợ cháu nội ông đợi không kịp ? Tiểu tử thúi này! Ai u này, nhiều năm như vậy rốt cuộc tiểu tử thúi này đã làm một việc khiến ông hài lòng rồi!
"Lão Diệp à, này hai đứa trẻ cũng đều không nhỏ, tôi thấy vẫn nên tranh thủ thời gian xử lý sự tình đi thôi." Tất Trọng Tường cười híp mắt nói với Diệp Kiến Quốc.
Diệp Kiến Quốc rất buồn bực, con gái của ông muốn kết hôn, tại sao ông làm ba lại là người cuối cùng biết? Ban đầu ông còn tưởng rằng tiểu tử thúi này là một người đàng hoàng chứ, nhìn dáng dấp khác suy nghĩ nhiều!
Dò xét thấy mặt chiến hữu cũ ở đối diện đen lại, Tất Trọng Tường vội vàng rót ly trà cho ông, vì cháu nội tương lai, muốn ông nội này làm gì cũng được: "Lão Diệp à, hai nhà chúng ta cũng không xa, về sau chúng ta có thể thường xuyên ngồi chung uống trà đánh cờ nha, sau này Lý Mân và Trần Hạnh cũng có thể cùng nhau trò chuyện tán gẫu, phụ nữ bọn họ nói chuyện phụ nữ, hai ông già chúng ta thì uống trà của chúng ta."
Dừng một chút, lại bổ sung: "Về sau lễ mừng năm mới hai nhà chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm nha, sau này có đứa cháu gái, hai chúng ta một ngày đổi phiên một, thay phiên chăm sóc, ông thấy thế nào?"
Phải đấy, cũng đã bắt đầu bàn đến vấn đề chăm sóc cháu nội cháu ngoại rồi đấy.
Diệp Kiến Quốc nhéo lông mày suy tính thật lâu, cuối cùng cũng nói: "Cháu ngoại bảo bối một tuần lễ bốn ngày tôi trông, ba ngày ông trông."
Tất Trọng Tường nghẹn họng, lão Diệp này quá ác, thế nhưng dùng cái này làm điều kiện, chỉ vì trước tiên đem mẹ cháu nội tương lai bắt về, hay là đồng ý trước đã: "Được, vậy cứ quyết định như thế, sau này ông chăm bốn ngày, tôi chăm ba ngày, chu toàn đi?"
Có thể là cô giáo Diệp sẽ sinh đôi không?
Chương 41
Đã tự: DocTruyen.Org
Để lớp mười hai thi khảo sát học kỳ lần thứ ba xong, Diệp Dĩ Mạt liền leo lên tàu đi Nam Kinh.
Lần này đi Nam Kinh, tâm tình có chút không giống với lần trước. Khi đó, cô có ba phần không tình nguyện, ba phần xấu hổ, dù sao cũng bị trưởng bối dùng các loại lý do ‘buộc’ đi thăm đối tượng hẹn hò của mình, loại cảm giác đó, luôn không có khả năng mừng rỡ như điên .
Mà lần này ―― Diệp Dĩ Mạt cười khẽ, không quá nửa năm, quan hệ của hai người cũng đã có chuyển biến cực lớn, từ đối tượng hẹn hò ban đầu biến thành cặp đôi ngọt ngào. Nói như vậy, lần này đi Nam Kinh, ngược lại thật sự có chút cảm giác ngàn dặm thăm chồng, nếu bi tình nữa, nói không chừng liền thành Mạnh Khương ngàn dặm tìm chồng rồi.
Trên tàu ngủ một giấc, lúc mở mắt lần nữa, Nam Kinh đã ở trước mắt. Lần này tới ga tàu đón cô là binh sĩ trong doanh của Tất Tử Thần, hình như gọi là Phùng Vĩ, lần trước tới gặp một lần.
"Chị dâu chị khỏe chứ, hôm nay trại phó của bọn em bị doanh trưởng bắt đi lao động rồi nên cử em tới đón chị, chị dâu lên xe trước đã." Mở miệng một tiếng chị dâu, mở miệng một tiếng chị, nghe được Diệp Dĩ Mạt cũng có chút choáng váng, bình thường những học sinh trong lớp kia cũng không có lễ phép như vậy!
"Tiểu Phùng, cậu không cần phải khách khí như vậy đâu, gọi tôi là cô giáo Diệp là được rồi." Kêu Tiểu Diệp cái gì. . . . . . Diệp Dĩ Mạt lại thấy hơi trẻ con, cảm giác mình vẫn không muốn chiếm tiện nghi của người ta, vẫn nên dùng quy củ nghề nghiệp mà gọi thôi.
"Được, chị dâu, vậy chị ngồi đi ạ." Tiểu Phùng vui vẻ.
Diệp Dĩ Mạt: ". . . . . ." Đứa nhỏ này chân thật thành, ứng phó cũng không tệ.
Vẫn phải ghi danh ở cổng vào như cũ. Chỉ là Diệp Dĩ Mạt cũng phát hiện, trải qua lần thăm người thân trước, đại khái mình cũng khá nổi tiếng ở bộ đội, bởi vì lính trinh sát đứng nghiêm gác cổng thấy cô đều mở miệng một tiếng chị dâu, còn vội giúp mang hành lý nữa, thật nhiều đứa bé thành thật, so đám hỗn tiểu tử trong lớp kia không biết hiểu chuyện hơn bao nhiêu. Cô giáo Diệp đánh giá cao như thế.
"Chị dâu, mới vừa rồi người lính gác kia pháo binh trinh sát doanh chúng em, lần trước đã gặp qua chị rồi." Anh còn là một thành viên huấn luyện viên trong quân huấn, chính người nhường chỗ ngồi cho chị dâu, tiểu binh đáng thương bị liên trưởng Mã uy hiếp quấy rầy trại phó nói yêu thương lượng huấn luyện liền sẽ tăng gấp năm lần kia, cho nên anh mới nhìn một cái liền nhận ra cô rồi.
" Bây giờ trại phó các cậu đang ở làm gì vậy?" Diệp Dũ Mạt ngồi ở trong phòng làm việc của Tất Tử Thần, uống cốc nước Tiểu Phùng đưa tới.
"Hình như là về chuyện khảo hạch, liên trưởng kéo trại phó cùng nhau đi xử lý."
"Như vậy à, này Tiểu Phùng cậu đi giúp đi, mình tôi chờ ở nơi này là được rồi." Diệp Dĩ Mạt cười nói. Phòng làm việc của Tất Tử Thần cô đã tới một lần, trong ấn tượng của cô phòng làm việc đơn giản đến đơn sơ, lần này nhìn lại, thế nhưng giống như nhiều hơn chút hơi người.
Trên bàn làm việc, dựng một khung hình, hình như lần trước chưa từng nhìn thấy. Diệp Dĩ Mạt có chút ngạc nhiên, nhưng ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có chiến sĩ đi qua, cô cũng ngượng ngùng trực tiếp đi tới nhìn, chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, cầm cốc sứ trong tay.
Cũng không biết đợi bao lâu, trên tường kim chỉ phút ước chừng đi được hơn nửa vòng lớn, Diệp Dĩ Mạt mới nghe thấy có tiếng người mở cửa.
Không chỉ có mình Tất Tử Thần đi vào.
Đi theo phía sau Tất Tử Thần là một vị quân nhân ước chừng bốn mươi mấy tuổi , trên mặt mang theo ý cười hiền lành, thấy cô vội vàng cười nói: " Ngại quá em dâu à, là hôm nay tôi lôi kéo Tiểu Tất giúp tôi một chút chuyện, trì hoãn các em gặp mặt, thật là ngại quá."
Diệp Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng, không phải chị dâu chính là em dâu, thật đúng là không có xưng hô khác. Vội vàng khoát khoát tay, mỉm cười nói: "Không quan trọng, các anh có chuyện công việc thì phải làm thôi, dù sao em cũng không đợi bao lâu." Từ lúc anh đi vào, ánh mắt của cô liền không cách nào từ trên người anh rời đi, chỉ hơn một tháng không thấy, hình như anh lại gầy hơn, gương mặt tuấn dật của hốc hác đi không ít, vóc người thon gầy hình như phải chống đỡ quân trang cứng rắn rộng rãi.
"Được rồi, tôi cũng không quấy rầy các người nữa, tôi tranh thủ rút lui ~" Thẩm Bân cười híp mắt nói, vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Tất Tử Thần: "Hôm nay và ngày mai nhanh chóng mà đi xem phòng, cho ngươi tối đa là một ngày rưỡi ngày nghỉ." Tất Tử Thần từng nói với ông chuyện muốn mua phòng, nhà cấp cho quả thật có chút cũ rồi, còn là hướng Bắc, lấy ánh sáng không tốt. Muốn cùng vợ có một căn nhà thoải mái, rất bình thường. Thẩm Bân rất hiểu bọn họ, dù sao ban đầu ông và vợ ông cũng trải qua thiên tân vạn khổ( trăm cay nghìn đắng) mới đến được với nhau, cách trở hai nơi hơn ba năm, mãi cho đến khi con gái lên tuổi chẳn rồi, hai người mới rốt cuộc đến ở một nơi, khổ tận cam lai như thế sau quý trọng, làm cho ông càng thêm hiểu được tất cả vợ chồng quân nhân, cho dù là vị hôn phu vị hôn thê.
"Cám ơn doanh trưởng." Tất Tử Thần hướng doanh trưởng kính một quân lễ.
Thẩm Bân không thẹn với lương tâm, chắp tay sau lưng ngâm nga bài hát đi ra khỏi phòng làm việc của Tất Tử Thần. Như vậy, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ thôi.
Giữa ban ngày, kéo rèm cửa sổ lên thật sự ảnh hưởng không tốt, Tất Tử Thần chỉ có thể kiềm chế kích động muốn ôm cô vào lòng lại, nâng lên khóe môi, nhẹ giọng hỏi: "Có mệt hay không? Đói không?" Tuy nói anh bảo Tiểu Phùng mang cô đi ăn cơm trước, nhưng cũng không biết rốt cuộc cô có đi không nữa. Thức ăn bộ đội đều là mười phần phân lượng, không có anh giúp cô ăn đồ còn dư lại, cô có thể bởi vì sợ lãng phí căn bản không ăn cái gì hay không?
"Không quá đói, chờ anh cùng đi ăn cơm." Diệp Dĩ Mạt đem cái cốc trong tay đưa cho anh: "Mới vừa hết bận?"
"Đúng vậy." Tất Tử Thần ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng thân thể đem nàng tay cô bao chặt lại, vừa đến mùa đông toàn thân liền lạnh băng, cũng không biết nha đầu này trải qua 28 trước thế nào được."Doanh trưởng cho anh nghỉ một ngày rưỡi. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi, thuận tiện đi xem phòng một chút." Một ngày rưỡi ngày nghỉ này là do anh liều sống liều chết tăng giờ làm việc một tuần lễ mới có được đấy.
Phụ cận bộ đội mới xây một chung cư, tuy nói không thể giống ý nghĩa ‘gần’ đánh đồng như bình thường, nhưng là rốt cuộc so với nội thành dễ dàng hơn, mỗi ngày anh cũng có thể về nhà.
Nhà, nghĩ đến cái chữ này, trong lòng Tất Tử Thần liền ấm áp, mỗi ngày mở cửa, thấy khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp của cô, tốt đẹp như vậy, nếu mà trong phòng khách còn có mấy đứa trẻ như viên thịt béo tròn thì càng tốt, như vậy cả ngày đều thật hạnh phúc.
"Được." Diệp Dĩ Mạt đứng lên, trong lòng còn nghĩ trên bàn anh có cái kia khung hình, hiện tại chủ nhân ở đây, cô đi qua đó xem không coi là lén lén lút lút đi?
Một khung hình bằng gỗ rất đơn giản, trong hình là cô gái mắt ngọc mày ngài, nụ cười rực rỡ, tóc dài ngang vai buộc lên sạch sẽ, lộ ra cái trán trơn bóng, một đôi mắt thật to cong thành đường cong đẹp mắt, sau lưng ánh mặt trời màu vàng kim chiếu Tulip rực rỡ, nhưng cũng không che giấu được ánh sáng nơi đáy mắt của cô bé kia.
Chương 42
Là cô.
Khi cô hai mươi tuổi, tràn trề sức sống như vậy, tràn đầy tinh thần phấn chấn, con ngươi trong sáng như vậy, còn tràn đầy ước mơ đối với tương lai. Năm ấy, Côn Minh và dì Trần chụp ảnh cho cô, sau lưng là một mảnh hoa hướng dương rực rỡ, đó chính là cảnh mà dì Trần thích nhất.
"Làm sao anh có tấm hình này?" Diệp Dĩ Mạt chợt xoay người nhìn về phía anh, con ngươi trong sáng chăm chú nhìn thẳng vào anh.
Tất Tử Thần nhướng nhướng mày, đứng lên, vừa cầm áo khoác ngoài treo trên giá, vừa trả lời: "Em trai em cho anh." Thật ra thì không chỉ một tấm, anh còn xem qua rất nhiều hình khi còn bé và thời đại học của cô, nhưng mà cô có rất ít hình một mình, hầu như đều chụp chung cùng người nhà và cùng bạn bè, tìm được tấm hình này, Lý Thụy còn khoe khoang rất lâu.
Khi ấy, nụ cười rực rỡ, trong con ngươi kia, là sáng lạng và mạnh mẽ mà anh chưa từng thấy. Cô bây giờ, dịu dàng bình thản, trên mặt toàn là nụ cười nhẹ nhàng bình thản.
Diệp dĩ Mạt nghe Tất Tử Thần trả lời như chuyện đương nhiên, không khỏi dở khóc dở cười, tại sao cô lại không cảm thấy hai người đàn ông này bí mật trao đổi với nhau chứ?
"Đi, đi ăn cơm." Tháng mười hai ở Nam Kinh, gió lạnh đã thổi lên làm như có thể thấu vào trong xương cốt, mặc nhiều đồ hơn nữa, cũng không chống cự nổi gió lạnh Giang Nam này.
"Ra ngoài sao lại không mặc nhiều một chút?" Tất Tử Thần rất bất mãn nhìn chằm chằm cô trên người ăn mặc gọn gàng, còn có cái quần jean kia sao lại mỏng như vậy. Cô không phải sợ lạnh à? Làm sao lại mặc cái này chứ?
"Được rồi mà..., em mặc rất nhiều ~" Diệp Dĩ Mạt dậm chân, khóe miệng giương nhẹ, "Đi thôi đi thôii, em đói ~"
Mở cửa xe, Tất Tử Thần mở máy điều hòa không khí, đem áo khoác quân phục bên ngoài hoàn toàn bao lấy cô: "Mặc vào đi, đợi lát nữa còn lạnh hơn đấy."
Cong cong con ngươi, Diệp Dĩ Mạt ngoan ngoãn nghe lời, nhìn áo của anh so với cả người cô còn lớn hơn chút, bọc cả người giống như ấm áp lên, từ trong đáy lòng đến trái tim.
Đi ước chừng nửa giờ, cuối cùng đã tới chung cư mới xây theo lời của Tất Tử Thần. Thật ra thì cách nhà không xa, mới vừa rồi còn đi ngang qua, chỉ là xây thừ những năm tám mươi của thế kỷ trước, liếc mắt nhìn qua liền có thể nhìn ra đặc sắc thời đại, trên tường còn viết quảng cáo. Mà nơi này, rõ ràng hiện đại hơn rất nhiều, từ xanh hóa đến bãi đậu xe, mới nhìn ở dưới cũng làm cho người ta rất hài lòng.
"Cái chung cư này là bạn học thời đại học của anh mới đầu tư, đoán chừng có thể mua với giá thấp nhất." Tất Tử Thần xoa xoa tóc của cô, cười nhìn cô khiếp sợ trợn to cặp mắt."Có cái gì kỳ quái đâu, những bạn học kia của anh, phòng địa sản, tài chính, mỹ phẩm, cái nào làm ra tiền liền làm cái đó." Tất Tử Thần im lặng, đừng tưởng rằng anh làm lính, thì anh chỉ có bạn bè làm lính thôi nhé.
"Các loại. . . . . . Ý của anh là nói, chúng ta có thể mua với giá vốn?" Lông mày thanh tú cũng nhíu lại, Diệp Dĩ Mạt mím môi không biết đang nghĩ cái gì.
"Nghĩ gì thế?" Bởi vì mặc quân trang trên người, Tất Tử Thần cũng không dám quá mức thân mật, chỉ có thể lôi kéo tay của cô, ý bảo cô đi vào trong đại sảnh. Mới vừa rồi lúc xuống xe, chết sống không chịu mặc cái áo khoác ngoài quân phục kia, thật là hết cách với cô.
"Chính là nghĩ, ra cửa nhờ vả bạn bè, lời này thật đúng là không sai. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt nghiêng đầu cười, hết sức thuần lương vô tội.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian